Hai canh giờ trôi qua……
Đêm tối buông xuống, bóng đêm như một làn mực đậm nhuộm đen cả
thế giới.
Lãnh Hạ vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không hề
chuyển động, Chung Mặc bước tới gần hỏi: “Vương phi, có muốn ăn chút
gì không?”
Nàng coi như không nghe thấy.
Chung Mặc thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, ngay cả hắn còn
không muốn ăn huống chi Tiểu Vương phi.
…..
Bóng đêm dần bị xua tan, hôm nay tiết trời vẫn âm u lạnh lẽo như trước,
nhìn ra ngoài thì dường như có thể thấy được sương mù.
Đã đợi một ngày một đêm.
Đám người Chung Mặc bắt đầu tuyệt vọng.
Có ám vệ bắt đầu nện từng quyền lên tường, tay rướm máu, tường cũng
nứt vỡ loang lổ.
Cũng có ám vệ lao ra khỏi thư phòng, ngửa mặt lên trời gào lên giận dữ,
tiếng nói ấy vang mãi giữa không trung, mãi không biến mất.
Còn có ám vệ hốc mắt ửng đỏ, nam nhi có lệ không rơi, chỉ là chưa tới
lúc thương tâm.
Duy nhất một người vẫn trấn định như cũ, chính là Lãnh Hạ.
Không, đây không phải là trấn định!