Sau một tuần âm u, sắc trời Đông Sở rốt cuộc cũng sáng sủa hơn.
“Sư phụ, làm sao bây giờ?” Một đứa trẻ vò đầu bứt tai, nhìn về phía
cánh cửa vẫn luôn đóng kín kia, gấp gáp nói: “Vương gia không có tin tức,
nếu như Vương phi còn…… không bằng chúng ta phá cửa vào đi!”
Chung Mặc âm thầm lườm nó một cái: “Chúng ta cộng lại, có thể đánh
thắng gia không?”
Nó chớp chớp mắt: “Không thể.”
Chung Mặc gật đầu: “Cho nên, cũng không đánh lại được Tiểu Vương
phi, phá cửa vào cũng chẳng để làm gì.”
Nó trừng mắt, vẫn nghe nói Tiểu Vương phi lợi hại nhưng không ngờ lại
lợi hại bằng gia!
Nhớ tới Chiến Bắc Liệt, mắt nó lại tối đi, đã sáu ngày rồi, Đại Tần
không hề truyền đến bất kỳ tin nào, dù mức độ thế nào cũng phải truyền
một tin chứ, không biết Tiểu Vương phi sẽ lo lắng sao.
Bỗng nhiên, kẹt……
Tiếng cửa mở vang lên, tiếng động này với bọn họ không khac gì tiếng
trời.
Bọn họ đều nhảy dựng lên, thấy Lãnh Hạ tuy rằng tái nhợt tiều tụy
nhưng vẫn còn sống mới thở phào một hơi, có lẽ là do ánh nắng quá chói
mắt nên nàng nheo mắt lại, một lúc sau mới thích ứng được, vẻ mặt đã
không còn trống rỗng tuyệt vọng như trước, trái lại…….
Được rồi, Tiểu Vương phi đang mỉm cười.
Một đứa trẻ nhìn Chung Mặc: Ngốc…… ngốc rồi à?