Chung Mặc lo lắng nhìn nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ không hề có biểu
cảm, nhưng càng ngày càng tái nhợt, đôi phượng mâu luôn luôn thanh lãnh
giờ lại xuất hiện một thứ tên là trống rỗng, chỉ thi thoảng chớp một cái,
nàng như vậy lại càng khiến người khác lo lắng, nàng không khóc không
cười không gào không thét, thậm chí còn không chảy một giọt nước mắt
nào.
“Vương phi….”
Còn chưa dứt lời, Lãnh Hạ chậm rãi chống tay đứng dậy, toàn thân lạnh
lẽo, ngực như bị ai đó banh ra, đau đến mức hít thở không thông, nàng lê
đôi chân đã tê rần đi ra ngoài đến một gian phòng.
Đẩy cửa, đang muốn đi vào, Chung Mặc đã theo sau: “Vương phi, gia
cũng không muốn người như vậy, có khi gia không sao cả, gặp dữ hóa
lành…….”
“Đi ra ngoài.”
Giọng nói không hề có độ ấm cắt ngang lời hắn, một màn sương lạnh
lẽo dần dần bao phủ lấy gian phòng này, giống như…… giống như hồn của
nàng, đã đi theo Chiến Bắc Liệt.
Chung Mặc kinh ngạc đứng nhìn nàng vào phòng, đóng cửa.
Nàng đóng cửa suốt năm ngày trời.
Đám người Chung Mặc ngày ngày canh giữ bên ngoài, cũng từng gõ cửa
hỏi, năm ngày không ăn gì thì làm sao có thể chịu nổi?
Nhưng bên trong không hề có bất kỳ tiếng động nào, chỉ khi bọn hắn
muốn phá cửa xông vào thì nàng mới cất lời: “Đi ra ngoài.”
Sáng ngày thứ sáu, sáng sớm.