Chung Mặc bĩu môi nhìn về phía Thanh Long Tự: Cho rùa ăn.
Hai người lập tức câm như hến, ra góc tường vẽ vòng tròn thôi.
Chung Mặc quay sang nhìn Lãnh Hạ, khóe miệng giật một cái, hỏi thử:
“Vương phi… người….”
Lãnh Hạ tiếp tục cười, nàng tựa người vào thành cửa, duỗi người một
cái, cười híp mắt nói: “Dùng bữa!”
Chung Mặc kinh hãi, xong, ngốc thật rồi!
Đương nhiên, khuôn mặt hắn sẽ không thể hiện ra điều ấy, chỉ rất bình
tĩnh quay đầu lại: “Vương phi cần dùng bữa.”
Hai người kia nghe được liền lao đi chuẩn bị đồ ăn, còn có thể nghe thấy
lời hai người nói: “Chúng ta hầm con rùa kia cho Vương phi bồi bổ đi?”
Chung Mặc khẽ cười, hai tên tiểu tử thối này.
Hắn quay đầu lại, nhìn Lãnh Hạ đang rất thoải mái, đột nhiên cảm giác
được có cái gì đó khác lạ, trong đầu bật ra một ý, hắn có chút căng thẳng
hỏi: “Vương phi, có phải Vương gia không xảy ra chuyện gì không?”
Mấy ám vệ phía sau đồng loạt xông lên.
Lãnh Hạ chắc chắn gật đầu: “Đúng vậy, trước khi ta xuất phát đi Sở, đã
từng thương lượng với hắn về hành động ở đây, còn Đại Tần thì chỉ nói
được bốn chữ, tùy cơ ứng biến.”
“Ý người là, lần này Vương gia giở trò lừa bịp?”
Giở trò lừa bịp……
Lãnh Hạ lẩm nhẩm hai chữ này rồi nhìn hắn rất dịu dàng.