Lãnh Hạ vuốt cằm, cười thần bí: “Một chữ.”
Hơn mười người chụm đầu vào muốn nghe, rất sợ sẽ bỏ lỡ mất lời nói
sâu sắc nào đó, bao nhiêu thứ như vậy mà chỉ dùng một chữ để xâu chuỗi,
chẳng phải Vương phi đã không còn cùng một trình độ với chúng ta sao?
Cao!
Thật sự là cao!
Lãnh Hạ đói đến mềm chân, quyết định vào trong ngồi nói, nàng vừa đi
vừa ném ra một chữ: “Đoán!”
Rầm!
Phịch!
Ai u!
Phía sau vang lên một loạt tiếng ngã quỵ, tiếng binh khí rơi xuống đất và
tiếng gào khóc đau đớn.
Lãnh Hạ rốt cuộc cũng được ngồi lên ghế, thoải mái than nhẹ một tiếng,
nhìn đám ám vệ ngã lăn lóc ở ngoài cũng không hề cảm thấy áy náy, nàng
nói thật, Chiến Bắc Liệt không hề báo trước, tất cả chỉ là do nàng đoán
nhưng suy đoán này được sự ăn ý và tin tưởng của hai người nâng lên chín
phần.
Nhìn mấy người đang đứng dậy, nàng tiếp tục ném một quả bom: “Nếu
ta đoán không lầm, Chiến Bắc Liệt sắp đến!”
“Đến chưa? Đến đâu rồi?”
Mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, rất sợ Tiểu Vương phi bưu hãn lại
lừa bọn họ lần nữa.