Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng còi.
Không đợi nàng trả lời, đã có một giọng nói quen thuộc truyền tới:
“Vương phi, gia tới!”
Khóe môi chậm rãi cong lên, Lãnh Hạ ngửa mặt lên trời nhìn tầng tầng
lớp lớp mây bay, nghĩ đến việc người nọ cách nơi này không xa, nụ cười
ngày càng rạng rỡ.
Hắn tới rồi!
Như Lãnh Hạ suy nghĩ, nhất định là hắn giả vờ trọng thương để đi về
phía nam, điều hải quân Nam Hàn lên phía bắc.
Một mặt dùng trọng thương lừa Đông Phương Nhuận.
Một mặt dùng hải quân Đông Kỳ Độ lừa do thám của Đông Sở.
Một mặt đánh bất ngờ, xuất hiện ở cửa sông Đông Sở!
Nhưng mà suy đoán cũng chỉ là suy đoán, đến già nàng mới thực sự thở
phào một hơi, phượng mâu khô khốc suốt sáu ngày, rốt cuộc cũng chảy ra
một giọt lệ mừng rỡ và hạnh phúc.
Gạt nước mắt đi, Lãnh Hạ cười nhìn mấy người vừa bước vào: “Cuồng
Phong, Lôi Minh, Thiểm Điện, đã lâu không gặp.”
Ba người cũng kích động nhìn nàng, trịnh trọng gật đầu, không biết nói
gì cho phải.
Bốp!
Lãnh Hạ vỗ trán một cái, im lặng nhìn bọn họ, đây đây đây……..
Đây chẳng phải là khóc sao?