Ba đôi mắt ướt đẫm.
Lúc đầu, trăm người được Kim Lân Vệ phái đi tới biệt viện trong núi
của Tri phủ Lộc Châu đã bị Chung Mặc mai phục tiêu diệt hết, cuối cùng ba
Kim Lân Vệ bị thương trốn thoát mang tin về tổng bộ chính là ba người
này.
Mọi chuyện, cũng chỉ là một vở kịch mà thôi.
Biệt viện nuôi dưỡng tư binh, là thật, chẳng qua chỉ có hai trăm người,
nhưng lại giả mạo thành hơn vạn người để dẫn dụ Kim Lân Vệ mắc lừa; mà
Giang tri phủ cấu kết với Đại Tần, cũng là thật, một nhà già trẻ của hắn bị
trói hết ở trong phủ, tùy ý hai trăm ám vệ kia ở trong ăn uống diễn trò,
không phải cấu kết thì là gì?
Đương nhiên, là bị động.
Bỗng nhiên, trong đầu Lãnh Hạ lóe lên cái gì đó, nàng đứng bật dậy:
“Chung Mặc, dẫn người đến quân doanh phía Tây, dẫn bốn người Tào quân
y, Đặng Phú, Đặng Quý, và Trương Vinh ra, nhanh!”
Chung Mặc lĩnh mệnh mà đi.
Thái hậu có hoài nghi Đặng Phú nhưng không ra được gì thì thôi, còn
sau khi trở về nhất định Đông Phương Nhuận sẽ tra lại, cả Tào quân y nữa,
đêm đó Đông Phương Nhuận đã gặp ông, dù uống say nhưng không đến nỗi
hôm sau chẳng nhớ gì.
Chỉ tại nàng mấy hôm trước thu được tin dữ, đầu óc trỗng rỗng nên quên
mất chuyện này.
Lãnh Hạ thở dài một tiếng: “Chỉ mong không chậm.”
Đông Sở, bến cảng phía Tây.