Hoàn toàn ngược lại với Đại Tần, bách tính Đông Sở đã hoàn toàn tuyệt
vọng.
Bọn họ nhìn nam nhân giống như thần đang đứng ở phía xa kia, thậm
chí địch ý còn không dâng lên nổi, chỉ có kính nể.
Chiến sĩ Đông Sở đã sợ đến tè ra quần cuối cùng cũng leo được lên
thuyền, chiến thuyền Đông Sở nhanh chóng bày trận đối chiến với Đại Tần,
nam tử mặc y bào xanh nhạt đứng trên boong thuyền, khóe môi mỉm cười,
tóc dài tung bay.
Hai kỳ nam tử được thiên hạ xưng tụng, rốt cuộc, vào giờ phút này, đối
đầu chính diện.
Hai ánh mắt giao nhau, một cứng rắn, một ôn nhuyễn.
Trong đôi mắt hẹp dài xẹt qua một tia cô đơn, Đông Phương Nhuận thở
dài: “Ta còn tưởng rằng…….. ngươi đã chết.”
Ưng mâu chợt lóe, Chiến Bắc Liệt cũng không đáp lời.
Hắn cũng không ngại, chắp tay nhìn về phía chân trời, nói tiếp: “Ta
chẳng bao giờ thắng nổi ngươi.”
Đông Phương Nhuận chưa bao giờ giống như lúc này, trong lòng cảm
thấy rất vô lực, hai người bắt đầu đối đầu từ bảy năm trước, cả lớn cả nhỏ
thì cũng không biết đã bao nhiêu lần, nhìn thì giống như thắng thua nửa nọ
nửa kia, nhưng cuối cùng, thiên hạ năm nước, Chiến Bắc Liệt chiếm bốn
phần, giờ còn vô thanh vô tức dẫn đại quân xuất hiện ở Đông Sở, một hồi
đại chiến cuối cùng này, kết quả là gì hắn rõ hơn ai hết.
Thật ra, từ gần một tháng trước, hắn đã thua.