Chiến Bắc Liệt vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, rõ ràng cảm thấy hôm nay
Đông Phương Nhuận rất khác.
Thật ra trận đại chiến này không có gì phải lo cả, Đông Sở đã chẳng còn
gì để đấu với Đại Tần, bách tính không, bom không, sĩ khí cũng không,
ngay cả hải chiến vẫn luôn kiêu ngạo cũng chẳng còn làm được gì, nhìn
đám Sở binh này xem, sắp tè ra quần rồi còn gì, một đám binh sĩ như vậy
thì sao có thể đấu lại Đại Tần?
Kể cả hắn nói một câu, Đông Phương Nhuận đã cùng đường, cũng
không quá đáng!
Nhưng mà bảo rằng hắn ta sẽ đầu hàng thì Chiến Bắc Liệt cũng không
tin.
Quả nhiên, chỉ nghe hắn thở dài một tiếng: “Hôm nay, Nhuận muốn
thắng ngươi một lần.”
Chiến Bắc Liệt vẫn im lặng vì hắn biết, nếu Đông Phương Nhuận đã nói
vậy thì chắc chắn không phải nói suông.
Hắn đang đợi, đợi con bài chưa lật cuối cùng của Đông Phương Nhuận.
Ở phía xa, Đông Phương Nhuận hơi tránh ra, lộ ra khoang thuyền phía
sau, có bốn nam tử bị trói và kề đao vào cổ, hình như đã trúng thuốc mê nên
chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững.
Một ông lão tóc hoa râm, một hán tử thấp cường tráng, một nam nhân
cụt một tay, một thanh niên thật thà.
Chiến Bắc Liệt sầm mặt, hắn cảm giác rằng những người này có liên
quan đến tức phụ mình!