Trong sự đau khổ và thất vọng, cũng có người hoài nghi, có người
không tin, Nữ hoàng thật sự sẽ vì bốn người Đông Sở kia mà bước lên
thuyền.
Bọn họ đợi và cũng là mong đợi…….
Chỉ trong chốc lát, một giọng nữ thanh lãnh vang lên: “Vô cùng vinh
hạnh!”
Lập tức, từ phía phát ra tiếng nói kia, tất cả bách tính đều nhìn về phía
đó, tự giác dạt ra nhường đường, lộ ra bạch y nữ tử đang chậm rãi đi tới.
Mái tóc đen dài như suối trong, mặt mày như họa, váy dài bay bay, trước
ánh mắt của vạn người vẫn bình tĩnh ung dũng bước từng bước một, khí độ
kia có thể sánh với bất kỳ nam tử nào trên thế gian này!
Đây là Tây Vệ Nữ hoàng!
Trong đầu mỗi người đều hiện lên sáu chữ: Trăm nghe không bằng một
thấy.
Một bên là Hoàng đế Đông Sở của bọn họ, mắt thấy sắp bại trận liền
dùng dân chúng của mình ra uy hiếp, một bên là Tây Vệ Nữ hoàng Đại Tần
Liệt Vương phi, vì bách tính Đông Sở bọn họ mà lấy thân phạm hiểm.
Hai bên so sánh, cao thấp đã phân!
Bọn họ nhìn Lãnh Hạ bằng ánh mắt rực lửa, có tôn kính, có sùng bái, có
mong đợi, có vui mừng, giống như là thần nữ hạ phàm, đại diện cho người
dẹp loạn chiến tranh, đại diện cho ân huệ trời ban.
Bách tính Đông Sở, không biết có tính là phản bội không, có tính là
phản quốc không, cái cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy đại quân áp cảnh Đại