Nói xong, lập tức quay lại tìm kiếm rồi xách một bóng nhỏ màu trắng
lên, tên tiểu quỷ có khuôn mặt giống hệt hắn cười chân chó vẫy vẫy tay:
“Mẫu thân, Thập Thất học được cách luộc tôm rồi!”
Lãnh Hạ bật cười: “Chờ lát nữa mẹ về ăn!”
Tất cả mọi người đều im lặng nhìn một nhà ba người thần nữ, quá… kỳ
quái.
Giữa lúc hai bên đang giương cung bạt kiếm lại không coi ai ra gì nói
chuyện nhà ư?
Thần nữ quả nhiên là thần nữ, hành vi cũng rất đặc biệt, hoàn toàn khác
với đám dân chúng bình thường như họ.
Nếu Lãnh Hạ biết họ đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ sẩy chân rơi xuống
biển, sự sùng bái thái quá của họ thật sự khiến nàng rất xấu hổ.
Nàng bước xuống một con thuyền nhỏ rồi một lát sau đã đến gần thuyền
Đông Phương Nhuận, không đợi thang dây thả xuống, nàng vung tay bắn ra
một mũi ám tiễn rồi nương lực đó bay lên thuyền.
Nhìn qua tình trạng của bốn người kia thì chắc chỉ bị hạ chút thuốc mê,
không bị sao cả, Lãnh Hạ quay sang Đông Phương Nhuận: “Thả họ xuống
trước đi.”
Hắn vung tay lên, lập tức có người đưa họ đi.
Lãnh Hạ yên tâm, đã không còn bọn họ cản tay, nàng muốn rời đi chỉ là
chuyện đơn giản, nhưng lại nghĩ Đông Phương Nhuận đã phí hết tâm tư
muốn mình lên thuyền, lại dễ dàng thả con tin đi, cái này cũng không hợp
lý.