Hơn nữa chuyện này rõ ràng đã đẩy bản thân về phía cô lập, dù trận này
hắn thắng thì Biện Vinh cũng sẽ lục đục nội bộ, trước đó hắn xử chém thanh
niên kia là vì danh tiếng của mình, còn bây giờ lại tự tay ném thanh danh
này xuống đáy vực.
Lãnh Hạ cau mày đánh giá hắn.
Nhận thấy vẻ hoài nghi của nàng, hắn cũng không trả lời ngay, chỉ cười:
“Ngày ấy tỉnh lại, ta chỉ nhớ đại khái một việc, còn lại hầu hết đều mơ hồ.
Lãnh Hạ gật đầu, biết là hắn đang nói đến tối say rượu, nếu có thể bắt
Tào quân y thì đương nhiên là đã nhớ ra ông.
Hắn vén áo lên, tùy ý ngồi xuống, tư thái như là ôn chuyện cùng bằng
hữu: “Như là ta đã từng nói, từ rất lâu về trước ta đã coi hắn là đối thủ,
nhưng khi đó, ta chỉ là một Hoàng tử có cũng được không có cũng được
trong hoàng thất Đông Sở mà thôi, hắn căn bản không biết ta là ai, đến khi
ta có đủ thực lực thì hắn lại có ngươi tương trợ.”
Hắn cười rộ lên, trên mặt có vẻ chân thành hiếm thấy: “Hai người song
kiếm hợp bích, thật sự rất đáng sợ.”
“Đụng phải một ta đã không dễ dàng rồi, huống chi hai người còn cùng
lên….” Hắn nhìn sóng biếc cuồn cuộn, thở dài nói: “Đây chính là số mệnh.”
Nếu biển Sở này mà là thiên hạ, Đông Phương Nhuận nghĩ, hắn như là
một chiếc lá trên mặt biển, nhìn ánh sáng yếu ớt phía xa xa, chẳng qua chỉ
gần trong gang tấc nhưng biển trời cách mặt, vĩnh viễn không đến được
miền cực lạc.
Lãnh Hạ không cho là đúng: “Người định thắng trời.”
Nàng luôn cho là như thế, trong từ điển của sát thủ chi vương chưa bao
giờ có hai từ số mệnh, có bụi gai, phát sạch; có chướng ngại, dọn sạch; có