Đông Phương Nhuận cũng không cầu thắng, chỉ chuyên tâm chặn đường
nàng, cho nên cũng đánh ngang tay.
Chiến Bắc Liệt rút kiếm của người bên cạnh rồi nhanh chóng phi thân
lao đi.
Bách tính vây xem không hiểu có chuyện gì, bọn họ đứng xa xa nhìn chỉ
biết kêu thét sợ hãi, còn Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ thì đã biết mục đích
của Đông Phương Nhuận.
Nghịch thiên sửa mệnh, sửa mệnh của ba người, hắn đã ngờ tới kết cục
hôm nay nên một lòng muốn chết, muốn kéo Lãnh Hạ đồng quy vu tận!
Người đã bay được nửa đường, bỗng nhiên, hai mắt Chiến Bắc Liệt đỏ
ngầu: “Tức phụ!”
Ầm!
Âm thanh tựa như sấm nổ!
Ánh lửa lóng lánh, đỏ thắm nuốt sạch con thuyền to lớn, nước biển ào ào
sóng lớn, ở trong làn khói đen, có hai bóng người một trước một sau bay ra
khỏi khói mù, rơi về hai phía khác nhau.
Rồi bị sóng bạc nuốt cả vào lòng.
Cũng trong lúc đó, Chiến Bắc Liệt không chút do dự nhảy vào trong
sóng biển cuộn trào.
Ánh nến sáng lòa, tiếng nhạc rộn ràng, quả là lúc phồn hoa hưng thịnh.
Trong đại điện, mùi rượu và mùi thức ăn thơm lừng bay khắp chốn, đèn
đuốc sáng trưng, lụa màu treo cao, tiếng nhạc hòa tấu đầy vui vẻ.