người cản đường, giết sạch; cùng đường thì cố mở một đường máu mà thoát
ra.
Đông Phương Nhuận chuyển mắt nhìn sang, đây là lần đầu tiên Lãnh Hạ
phát hiện, trong mắt hắn không hề có vẻ nguội lạnh mà ôn nhuận lễ độ như
nét mặt.
Đột nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy!
Mày liễu càng nhăn, hôm nay hắn còn cùng đường hơn đêm đó, Chiến
Bắc Liệt dẫn cường quân Đại Tần xuất kích, vô thanh vô tức áp sát, theo lý
mà nói, hắn không thể nhàn nhã như vậy.
Đúng thế, chình là nhàn nhã.
Như là đã vứt bỏ mọi cảm giác.
Nhưng sự vứt bỏ này lại không giống nhà sư an tĩnh đạm mạc mà ngược
lại có cảm giác đập nồi dìm thuyền kỳ dị!
Chỉ thấy Đông Phương Nhuận xoay người, thả người nhảy xuống, đứng
sóng vai bên nàng rồi quay đầu nhìn Chiến Bắc Liệt, hắn cười nhạt: “Ta nói
rồi, muốn thắng hắn một lần.”
“Ngươi nói người định thắng trời, ta muốn…… nghịch thiên sửa mệnh!”
Từ lúc Lãnh Hạ lên thuyền, Chiến Bắc Liệt luôn lẳng lặng nhìn, trong
lòng dần dâng lên một dự cảm không tốt.
Lúc này, một tiếng nghịch thiên sửa mệnh theo gió bay đến như có như
không, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Lãnh Hạ nhảy lên muốn lao xuống
biển nhưng Đông Phương Nhuận lập tức ra tay cản đường nàng, hai người
bắt đầu giao chiến trên boong thuyền.
Lãnh Hạ ra tay tàn nhẫn không lưu tình chút nào!