Ba ngày ba đêm…….
Không rõ…….
Nàng điên cuồng chạy, gió thu cắt qua da thịt đau rát, không ai hiểu rõ
về uy lực của bom hơn nàng, lúc trước khi ở hoàng lăng Bắc Yến, Chiến
Bắc Liệt đã ôm nàng bay ra xa mà vẫn bị thương nặng ở lưng, thậm chí còn
bị nội thương, mà lần này, bom còn nổ ngay bên cạnh…….
Một cảm giác lạnh lẽo lan tràn đến khắp cơ thể.
Giờ mới thu thôi mà, sao lạnh thế…..
Từ quân doanh đến Hồi Xuân đường đi mất nửa canh giờ, Lãnh Hạ lại
như chạy mất một thế kỷ, không khí lạnh lẽo, trái tim nàng như bị ai bóp
nghẹt, nàng không thể hít thở, chỉ có hai chân vẫn máy móc chạy đi.
Nhìn thấy bảng hiệu của Hồi Xuân đường, chân nàng mềm nhũn, đứng
lại.
Hồi Xuân đường, không tiếp tục kinh doanh nữa.
Cửa gỗ đóng chặt, điều này nói lên cái gì, Lãnh Hạ không dám nghĩ,
nàng đứng bất động tại chỗ, bỗng nhiên sợ hãi, lần đầu tiên trong đời sát thủ
chi vương biết cái gì là sợ hãi!
Hít sâu một hơi, nàng bước từng bước một, từng bước một, chậm rãi đi
đến Hồi Xuân đường.
Lãnh Hạ đứng ở cửa sau của Hồi Xuân đường, bàn tay run rẩy vươn ra,
rốt cuộc cũng đẩy cửa bước vào.
……