Không biết bao lâu sau, bỗng nhiên Đông Phương Nhuận mở miệng,
tiếng nói nhẹ nhàng như nỉ non như thì thầm, cũng như là nói với nàng:
“Nàng tới….. Trẫm biết nàng tới…… những chuyện kinh thiên động địa thế
này chỉ có nàng mới làm được, nhổ cánh chim của Trẫm, chặt đứt cánh tay
của Trẫm…… rút củi dưới đáy nồi, Trẫm nên biết, rõ ràng đã hai lần cảm
thấy có nguy hiểm…. lần đầu tiên còn giải thích là ảo giác, đến lần thứ
hai…….”
Hắn nheo mắt lại, trong đó lạnh lẽo đầy lãnh ý, còn có mấy phần mong
đợi chẳng rõ ràng.
Lãnh Hạ dời tầm mắt, im lặng ngồi đó.
Nàng có thể cảm giác được, hôm nay tinh thần Đông Phương Nhuận rất
sa sút.
Có lẽ cũng chẳng cần nàng tiếp lời, hắn tiếp tục tự nói.
“Trẫm của ngày hôm nay, là do chém giết huynh đệ mà sống sót, từ một
Hoàng tử nhàn tản không ai để ý bước đến độ cao lấy thúng úp voi!” Hắn
giơ tay lên, để bàn tay trước mắt, cười khẽ, nụ cười ấy có vài phần bất đắc
dĩ: “Dựa vào cái gì mà từ khi sinh ra hắn đã có tất cả…. Trẫm giết huynh
giết cha, hắn huynh đệ tình thâm…… Mười lăm tuổi lui Bắc Yến, mười sáu
tuổi chiến Đông Sở, mười tám tuổi vào Nam Hàn, hai mươi tuổi thắng Tây
Vệ, tất cả các trận chiến lớn nhỏ đều thuận lợi, hay cho một Đại Tần Chiến
thần chiến tích huy hoàng!”
“Cái gì hắn cũng có, ngay cả một nữ nhân như vậy cũng yêu hắn……”
Câu nói này vô cùng nhẹ, trong giọng nói có nét cô đơn khó nén, Lãnh
Hạ rất cố gắng nhưng cũng chỉ nghe được bập bõm.
Hắn cười ha ha đứng lên: “Lúc Trẫm coi hắn làm đối thủ, thậm chí hắn
còn căn bản không Trẫm là ai, đến khi Trẫm có đủ thực lực để so cùng hắn,