Nhìn một bóng lưng trên tảng đá đằng kia, trong lòng nàng chỉ muốn
gào thét, không trùng hợp như vậy chứ?
Một nam tử mặc y bào xanh nhạt, tùy ý ngồi trên đá, tóc tai toán loạn
phía sau, tay không ngừng dốc bầu rượu vào miệng, nàng chỉ nhìn thấy
bóng lưng nhưng hiện tại Lãnh Hạ rất muốn chửi mẹ nó, đó không phải là
Đông Phương Nhuận thì là ai?
Giảm nhẹ hô hấp, nàng từng chút từng chút lui về phía sau.
“Ai?”
Đông Phương Nhuận bỗng nhiên quay đầu lại, giữ vững cơ thể rồi nheo
mắt nhìn về phía bên này.
Lãnh Hạ ngẩn ra, lúc này Đông Phương Nhuận hoàn toàn khác với ấn
tượng của nàng.
Khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mơ màng không có tiêu cự, nụ cười của
hắn không ôn nhuận như bình thường mà có chút…. ngốc.
Chỉ là cái ngốc nghếch ấy, chân thật đến hiếm có.
Mặc dù biết là không nên nhưng Lãnh Hạ vẫn chưa đi.
Lòng dạ thâm trầm có thể so với hồ ly, thủ đoạn độc ác hơn cả sói, Đông
Phương Nhuận, vậy mà cũng có ngày bị nàng nói là ngốc, lần gặp hôm nay
coi như là cũng có giá trị.
Nam nhân kia vẫn cười như trước, nhìn thì rõ ràng là hắn say nhưng say
đến mức nào thì không rõ, nhân lúc trời tối, hắn còn chưa thấy rõ mặt mình,
Lãnh Hạ nhanh chóng nghĩ cách lui đi.
Bỗng nhiên, Đông Phương Nhuận trở nên nghiêm túc, nheo mắt nhìn
nàng.