điều này.”
Lãnh Hạ cũng cười, bỗng nhiên nguy hiểm nheo mắt lại, âm trầm hỏi:
“Bảy mươi năm sau sẽ xa cách?”
“Không có! Kiên quyết sẽ không!”
Lắc đầu như trống bỏi, mỗ nam nghiêm túc thề nguyền.
Lãnh Hạ bưng cái đĩa trên bàn lên, nhét một miếng vào miệng Chiến
Bắc Liệt, hắn nhai thấy giòn giòn thì sáng mắt hỏi: “Mùi vị rất đặc biệt, đây
là cái gì?”
“Khoai miếng.”
“…….”
“Hoặc là khoai tây miếng bị nát.”
“Hai người kia làm thành cái gì?”
“Ôi chao, sao ngươi biết, Tiêu Phượng quên cho muối, Tiểu Đao thì
quấy nát, à có lẽ hai huynh đệ kia cũng đang ăn…….”
“A….. tức phụ, nàng thật tốt!”
Vút!
Những chùm pháo hoa đột ngột bay vút lên rồi nổ tung trên bầu trời, xua
đi bóng đêm ảm đạm, cũng châm lửa trong mắt hai người, bọn họ mỉm cười
nhìn pháo hoa bay khắp trời, rực rỡ mà lộng lẫy.
Không hẹn mà cùng, hai người nhớ lại đêm pháo hoa tại Ngũ quốc đại
điển, nụ hôn đính ước, rồi bên nhau đến bây giờ, Lãnh Hạ mỉm cười xoay
người lại đón nhận đôi môi ấm áp.