Trên đầu pháo hoa bay rực rỡ, bên tai vang tiếng chuông ngân, đêm giao
thừa đêm nay thật hạnh phúc.
==
Thời gian nhanh chóng trôi đi, mới thế đã qua mấy tháng.
Lãnh Hạ sống rất vui vẻ và thoải mái, chỉ có một điểm duy nhất là
không biết Chiến Bắc Liệt đang giở trò quỷ gì, từ đêm giao thừa liền đi suốt
ngày, đúng ra thiên hạ đã thống nhất thì Chiến thần như hắn phải rảnh rỗi
chứ.
Sự hoài nghi này vẫn theo nàng đến tận lúc hoa sen nở rộ, hương thơm
bay đầy khắp phủ.
Chiến Bắc Liệt đã ba ngày không hồi phủ rồi!
Sáng sớm tiếng ve kêu inh ỏi, Lãnh Hạ còn đang trong giấc mộng, chỉ
nghe bên tai………
Rầm!
Tiếng la chói tai làm nàng mở mắt, chỉ thấy Tiêu Phượng trợn tròn mắt,
một tay cầm la một tay cầm búa, gõ thật mạnh: “Mau dậy cho lão nương!
Có biết hôm nay là ngày gì không mà còn ngủ!”
Lãnh Hạ tiếp tục ngã xuống giường, ai biết hôm nay là ngày gì……..
Không hiểu gì còn bị người ta kéo tay xốc dậy, sau đó lại bị bịt một
miếng vải đen vào mắt.
Tầm nhìn bị cản trở, Lãnh Hạ ngồi ngủ tiếp.
Trong lúc ngủ mơ cảm giác như có ai đó bôi bôi vẽ vẽ trên mặt, có
người kéo nàng đi thay y phục, có người cắm trang sức lên đầu, không biết