Lãnh Hạ bật cười, không khí vốn cảm động nay lại bị Tiêu Phượng đập
vỡ chẳng còn gì: “Không sao, dù có nói thế một trăm lần, ta và Chiến Bắc
Liệt cũng sẽ không chia lìa.”
“Phi!” Tiêu Phượng trừng mắt, còn căng thẳng hơn cả nàng: “Lời như
vậy càng không thể nói!”
Lãnh Hạ được Tiêu Phượng đỡ dậy đi ra ngoài, còn nhét vào tay nàng
một quả táo, thì thầm: “Nếu đói bụng thì ăn quả táo này đi, năm đó lão
nương cũng làm vậy đấy, ta vốn định ra Ngự thư phòng ăn vụng đồ ăn
nhưng hỉ phục quá vướng víu, thế là chịu đói cả ngày.”
Ra khỏi Thanh Hoan uyển, Lãnh Hạ nhất thời hít sâu một hơi.
Nàng thực sự kính nể Chiến Bắc Liệt!
Bên trong Liệt Vương phủ, đầy rẫy đèn lồng, mỗi cái đèn lồng đều dán
một chữ hỉ thật lớn, nhìn qua cũng biết là bút tích của Chiến Bắc Liệt, nàng
lại nở nụ cười, nhìn sơ sơ cũng thấy chỗ đèn lồng này phải hơn một nghìn!
Tuyệt hơn chính là, cây nào cũng buộc một dải lụa hồng, tám con chim
bồ câu cũng được buộc dây cát tường.
Ba con vật chạy qua…….
Bốn chân là Phong Trì, nó chạy làm chiếc chuông hồng to buộc trên đùi
cũng kêu ầm ĩ theo, nó cố gắng rũ chân muốn vứt đi mà cố mãi không được,
đành ủ rũ chạy xa.
Tiểu Thanh uốn éo ngọ nguậy trên mặt đất, làm đóa hoa đỏ thẫm trên
đầu nó cũng vặn vẹo theo, rất có một loại vui mừng vặn vẹo.
Tiểu hắc hổ giờ đã lớn hơn nhiều, cao hơn đầu gối nàng rồi, lớp lông
đen mượt nhìn rất uy phong lẫm liệt, đương nhiên, phải bỏ qua cái nơ bướm