có bao nhiêu cái nhưng nàng chỉ biết là rất nặng, cứ thế cuối cùng Lãnh Đại
sát thủ nổi giận!
Nàng kéo miếng vải đen xuống, vỗ án, bỗng nhiên ngây người.
Nàng nhìn chằm chằm trong gương, nàng đang mặc một bộ hỉ phục tân
nương lộng lẫy, thêu chìm một đóa phù dung, nếu không nhìn kỹ thì sẽ
không thấy rõ, giờ nàng đang đón ánh nắng làm nó như nở rộ rực rỡ, xinh
đẹp động lòng người!
Đây cũng là trọng điểm khiến nàng ngạc nhiên, đóa phù dung này chính
là hình xăm trên ngực nàng!
Lãnh Hạ ngơ ngác nhìn mình trong gương, rồi lại nhìn Tiêu Phượng.
Tiêu Phượng che miệng cười, nhưng rồi đột nhiên rơi nước mắt: “Thật
tốt, Lãnh Hạ, thật đẹp!”
“Đây là do Bắc Liệt tự mình thiết kế, muội biết không, trước đấy vì làm
y phục cho con gái mà hắn đã chạy đến phường thêu học một tháng, giờ vì
làm hỉ phục cho muội mà đã chạy đi học hai tháng, mỗi đường kim mũi chỉ
trên đây đều là do hắn tự tay làm! Hừ, lão nương đố kị, hồ ly kia sẽ không tỉ
mỉ như thế đâu.” Nói xong lại rơi nước mắt, một hồi khóc một hồi cười, lời
nói còn không rõ ràng: “Thật tốt, thật đẹp!”
Lãnh Hạ ôm lấy Tiêu Phượng, nàng hiểu rằng cô nương ngốc này là
đang vui vẻ thay mình.
Tiêu Phượng khóc cười một lúc đột nhiên nhảy dựng lên: “Chết rồi, hình
như đại hôn không được rơi nước mắt, chết rồi chết rồi, lão nương lại phá
hỏng quy củ rồi!”
Nói xong lại che miệng, chớp chớp mắt, ảo não nói: “Hình như cũng
không được nói chết.”