Mọi người nhất thời kinh ngạc đồng thanh hô ‘ Không dám không dám’
đợi đến lúc không ai nói gì nữa, Lãnh Hạ lại tiếp tục: “Vài ngày trước,
Hoàng hậu nương nương ở đây, nàng cực kỳ vừa lòng với các món ăn do
phòng bếp làm, hôm qua bản cung bị chút vết thương nhỏ, đồ ăn hôm nay
liền loãng, nhạt, dễ tiêu, các ngươi thật ra rất có tâm, đáng được thưởng.”
Nghênh Tuyết hiểu ý, lập tức lấy ra tiền lì xì đã chuẩn bị, phong bao lì xì
căng phồng, mọi người liền vô cùng vui vẻ, sắc mặt vui mừng, ai cũng hồng
hào, vui sướng.
Chỉ có gã sai vặt áo xanh kia, hành động, vẻ mặt tuy rằng giống mọi
người, nhưng trong mắt không có lấy nửa phần vui sýớng.
Tiền lì xì dần dần phát hết cho mọi người, đợi bọn họ tạ ơn xong, Lãnh
Hạ khoát tay cho bọn họ rời đi, mấy chục người mặt tươi như hoa đi về làm
việc.
Lãnh Hạ chuyển ánh mắt nhìn gã sai vặt áo xanh, khóe môi lại gợi lên,
suy đoán trong lòng nay đã được chứng thực, con cá này, trước hết cứ cho
nó dạo chơi đi.
Liệt vương phủ, thư phòng.
Hắc bào tùy ý khoác trên người, quanh thân ngập tràn mùi hương tắm
rửa, Chiến Bắc Liệt ngồi sau chiếc bàn lớn, nhìn thủ hạ trước mặt hỏi: “Có
manh mối?”
Chung Thương cung kính bẩm báo: “Gia, Chung Mặc truyền tin tới, xác
nhận Đặng Cửu Chỉ đã chết từ mười năm trước, chết ở một thôn bình
thýờng tại biên giới Đông Sở, cái chết không có gì khả nghi, nghe nói hắn
trước khi chết đã cưới vợ, có một người con, không rõ tung tích.”
Chiến Bắc Liệt gật gật đầu, nói như vậy, chiếc Liên hoàn tử mẫu kia,
khả năng bị người con kia mang đi là rất cao, có phải chính là người mặc