Hắn ho nhẹ một tiếng, vội vàng bẩm báo manh mối mấu chốt: “Gia,
chúng thuộc hạ phát hiện vấn đề ở máu độc trên mũi tên kia, độc tố kia
không chỉ giống hệt loại độc Vương phi trúng, còn có một loại độc do
Hoàng thất Đông Sở sử dụng để khống chế thuộc hạ, giống hệt với độc trên
người đám thích khách ám sát trên đường vào cung………..” Còn chưa nói
xong, đột nhiên ngừng lại.
Mục Dương cảm thấy nhiệt độ trong phòng thấp xuống đến mức thảm
hại, khí tức xung quanh Vương gia trong nháy mắt biến đổi, thanh âm âm
trầm vang lên: “Bổn vương không biết, từ khi nào trong Liệt vương phủ lại
có người am hiểu độc như vậy?”
Không đợi Mục Dương trả lời, Mục Thiên tiến lên giải thích: “Vương
gia, chúng thuộc hạ phải đi hỏi thần y Mộ Nhị, Mộ công tử y độc song
tuyệt, thiên hạ đều biết, nhưng không ngờ Mộ công tử chỉ liếc mắt một cái
đã biết rõ ràng………”
” Khụ!”
” Khụ khụ! “
Chung Thương và Mục Dương đồng thời ho khan, cuối cùng cũng ngắt
được lời có chứa ý vị sùng bái của Mục Thiên, ngươi là đồ đại ngốc, cái này
có thể nói ra sao?
Chưa từng nghe ‘hễ tình địch là khinh’ sao?
Nhìn gia đen mặt kìa, xem thân thể gia đang cố kiềm chế kìa, xem gia
nắm chặt tay kìa, chỉ còn thiếu lao ra sống mái với Mộ Nhị thôi!
Ba người trộm nhìn sắc mặt Výõng gia, thấy hắn bực bội phất phất tay,
nhất thời như được đại xá, thoắt cái đã không thấy bóng người, đợi bọn họ
đi rồi, Chiến Bắc Liệt mày kiếm nhíu lại thành một đường trên mặt, kẻ lỗ
mãng kia, sẽ không muốn đoạt thê với lão tử đi………..