hắc bào trên đỉnh núi hay không thì chưa thể chắc chắc.
Tiếp tục hỏi: “Từ thi thể của nhóm thích khách thứ hai có phát hiện được
gì không?”
Chung Thương khóe miệng chợt co quắp, Mục Thiên Mục Dương đồng
loạt nuốt vào một ngụm nước miếng.
Ba người âm thầm liếc nhìn nhau: gia a, người cũng nên để lại một
người sống a!
Nhớ tới thời điểm đi tìm manh mối, trong rừng không có lấy một thi thể
còn nguyên vẹn, đều bị Vương gia cắt ra từng khúc trong lúc tức giận, từng
khúc thi thể như thế kia thì còn phát hiện được cái gì đây?
Ðương nhiên lời này chỉ có thể nói trong lòng, tất cả mọi chuyện liên
quan tới tiểu Vương phi, gia đều không thể bình tĩnh, huống chi là nàng bị
trọng thương do tên độc.
Chung Thương rất nhanh suy nghĩ, chọn lựa từ ngữ, trả lời: “Không phát
hiện được gì từ thi thể thích khách nhưng ở chỗ của người mặc hắc bào phát
hiện một chút dấu vết, ở sườn núi tìm được một mũi tên, có dính máu đen
do bị nhiễm độc, còn có chút vụn vải màu đen, hẳn là kẻ kia bị Vương gia
phản kích, mũi tên xuyên qua cả xương cốt nên rơi xuống sườn núi……..”
Mục Thiên bổ sung nói: “Thuộc hạ đã điều tra rõ, vải vóc là của Đại
Tần, cung tên cũng là Đại Tần chế tạo, chắc chắn hắn đã chuẩn bị vẹn toàn,
đây cũng là nguyên nhân thuộc hạ cho rằng hai nhóm thích khách không
phải là cùng một nhóm, thích khách Bắc Yến rõ ràng là ngày đêm thần tốc,
vội vàng tới, nên mới để lại nhiều sơ hở như vậy.”
Mục Dương nhìn Chiến Bắc Liệt nhăn mày, thầm nghĩ không tốt, hai kẻ
không có đầu óc, biết rõ Vương gia nóng lòng điều tra rõ hung thủ ám sát
tiểu Vương phi còn nói đông nói tây, toàn thứ vô dụng.