Còn chưa dứt lời, phi thân bay lên, nhánh cây cầm trong tay giống như
sao băng xẹt qua bốn trăm người, sát khí nhè nhẹ dần dần bao phủ.
Bốn trăm người nhất thời có phản ứng, giơ binh khí lên ngăn cản, giống
như bày thiên la địa võng chờ nàng xông tới.
Lâm Thanh căng thẳng nắm chặt tay, dù biết cô nương bưu hãn, nhưng
hai đấm khó địch bốn tay, bốn trăm người vây đánh, cô nương chỉ có một
người làm sao chống đỡ được?
Nhưng hắn không biết, Lãnh Hạ kiếp trước là sát thủ chi vương, bá chủ
hắc đạo!
Nàng trưởng thành trong vũng máu, trong chém giết!
Nếu nói cái khác, Lãnh Hạ không dám kiêu ngạo nhưng giết người?
Nàng mà đứng thứ hai, tuyệt không ai dám xưng thứ nhất, sát khí lạnh như
băng toát ra từ trong ánh mắt, Lãnh Hạ lướt như quỷ mị, xuyên qua tầng lớp
bao vây của bọn thị vệ, binh khí sáng loáng nhưng không ai có thể chạm
đến nàng, nhánh cây trong tay tựa như khiêu vũ lướt qua khắp mọi nơi…….
Non nửa khắc sau, Lãnh Hạ vung tay áo về phía sau, một vệt sáng xẹt qua,
trong chớp mắt đã đứng ngoài vòng vây của bốn trăm người.
Mà bốn trăm người đứng đối diện, trên cổ đều có vết máu, không ai
không có!
Lãnh Hạ nhợt nhạt cười, bạch y tà váy bay bay, lẳng lặng đứng, phượng
mâu ẩn chứa ngọc quang, khiến người khác không dám khinh thường, ý
cười cười yếu ớt bên môi, làm sao có nửa phần ngoan lệ như vừa nãy. Bốn
trăm thị vệ liếc mắt nhìn nhau, hoảng sợ nhìn chằm chằm vết máu ở cổ đối
phương, nếu vừa rồi trên tay công chúa có vũ khí sắc nhọn, bọn họ chẳng
phải sẽ….. Thanh âm sợ hãi liên tiếp vang lên, không ai muốn nghĩ tiếp
nữa, thân thủ như vậy, thủ đoạn như vậy, nếu nàng không thể báo thù cho
Điện hạ, vậy ai còn có thể đây?