ở lại, ta tuyệt không ngăn trở! Thủ hạ của Lãnh Hạ ta không có phế vật!”
Đợi lát sau không có ai bước ra khỏi hàng, Lãnh Hạ lên tiếng, thânh âm
ẩn chứa sát khí lạnh thấu xương: “Đây là lựa chọn của các ngươi, mấy
tháng tới, ta sẽ nghiêm khắc huấn luyện……….” Nàng nhìn sắc mặt bốn
trăm người, trong mắt sát khí tỏa ra lạnh lẽo.
“Quy định thời gian thao luyện, người nào muộn, chém!”
“Người nào bất mãn lại đi tuyên truyền, chém!”
“Cãi mệnh lệnh, chém!”
“Chém ….chém….chém!” những từ ngữ liên tiếp vang lên, bốn trăm
người không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đứng nghiêm thẳng đứng, hơi
hơi run rẩy, nhìn cô gái nhỏ bé nghiêm nghị trước mặt, không tự giác có ý
sùng kính.
Lâm Thânh nhìn đám người cao to đứng phía trước, nhìn cô nương như
nhìn thấy sói, kẻ thù, che miệng cười run cả người, vui thích còn chưa được
bao lâu, thấy Lãnh Hạ quay đầu nhìn hắn, thản nhiên cười nói: “Lâm
Thanh, ngươi huấn luyện cùng bọn họ.”
Lâm Thanh méo xệch miệng, ý cười trên mặt còn chưa dừng lại, tạo
thành một bộ dạng vặn vẹo, quỷ dị, lệ rơi đầy mặt ngoan ngoãn bước tới đội
ngũ phía trước, âm thầm phỉ nhổ, lại vụng trộm cười nữa đi, tự tìm!
Đợi hắn đứng vào, Lãnh Hạ sắc mặt phục hồi nghiêm nghị, tiếp tục nói:
“Hiện tại, bốn trăm người chia làm hai đội, mỗi đội hai trăm người, đội thứ
nhất ta cần các binh sĩ có năng lực tác chiến cao, thân thủ xuất chúng, đội
trưởng do Tề Thịnh đảm nhiệm; đội thứ hai ta cần có sự quan sát nhạy bén,
năng lực phân tích cao, chỉ cần ngươi ngoại trừ thân thủ, có khả năng đặc
biệt, đều về đội thứ hai, đội trưởng là Chu Trọng, trung đoàn trưởng là Trì
Hổ, bắt đầu!”