Ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người, lạnh lùng nói: “Từ nay về
sau, các ngươi không phân biệt thị phi đúng sai, để vì đạt được mục đích sẽ
không từ thủ đoạn, vứt đi cái gì gọi là nguyên tắc, công bằng, nó không thể
giúp các ngươi sống sót! Ban nãy ai không đủ đê tiện, ai không đủ vô sỉ, ai
không đủ âm ngoan, toàn bộ lĩnh phạt! Chạy quanh biệt viện năm mươi
vòng, không chạy xong không được ăn cơm!”
Lời vừa dứt, bốn trăm người sắc mặt vặn vẹo, khóe miệng run rẩy chạy
quanh biệt viện, rốt cuộc là thừa nhận cái dạng chủ từ gì a!
Chờ những kẻ không đủ đê tiện, không đủ vô sỉ, không đủ âm ngoan
chạy đi hết, trong võ trường rộng như vậy chỉ còn ba người, ngoài Lãnh Hạ
và Lâm Thanh, người kia đương nhiên là đê tiện vô sỉ âm ngoan nhất – Chu
Trọng.
Lãnh Hạ nhìn từ trên xuống dưới Chu Trọng, bộ dáng chưa đến bốn
mươi, mặt chữ điền, có chòm râu, ánh mắt lóe ra quang mang bình tĩnh cơ
trí.
Thấy ánh mắt nàng nhìn mình, Chu Trọng ho nhẹ một tiếng, mất tự
nhiên cười, cười so với khóc còn khó coi hơn.
Lãnh Hạ vừa lòng gật gật đầu, sở dĩ lựa chọn Trì Hổ, Tề Thịnh và Chu
Trọng vì ấn tượng lần trước với ba người.
Tề Thịnh tuy rằng tuổi trẻ dễ dàng xúc động, lại rất trung thành, người
như vậy một khi đã nhận định ngươi, cả đời cũng không phản bội, tượng
trưng cho phẩm cách của bốn trăm người này.
Trì Hổ đã là thống lĩnh nhiều năm, uy vọng rất cao trong bốn trăm
người, công phu cũng vững chắc, thâm hậu, hắn là linh hồn của bốn trăm
người này.