Ba người bặm môi trừng mắt nhìn công trình tốn bao nhiêu công sức
kia, khóc không ra nước mắt, thần a, cứu chúng ta đi!
Nhưng vào lúc này, hai mũi tên đánh tới vị trí yếu hại của cả hai người
trên kia.
Chiến Bắc Liệt và Mộ Nhị kinh ngạc đồng thời hạ xuống trên nóc nhà,
một bóng người phi thân bay lên nóc nhà, ổn định đứng ở giữa hai người
bọn họ.
Cuồng Phong ba người vui mừng nuốt vào một ngụm nước miếng, trời
thương người a, thần rốt cục đến đây rồi a!
Trên nóc nhà ba người đứng tạo thành thế chân vạc, Lãnh Hạ mày liễu
vừa nhíu, không kiên nhẫn phất tay, ý tứ thực rõ ràng: nên làm gì thì làm đi!
Mộ Nhị nhìn nàng một cái, lại chuyển qua trên người Chiến Bắc Liệt,
như đang ngẫm nghĩ,….
Lãnh Hạ ánh mắt ghét bỏ đảo qua y bào màu xanh dính đầy bùn đất trên
người hắn, Mộ Nhị nhất thời bị dời đi lực chú ý, cúi đầu nháy mắt đột nhiên
thay đổi thần sắc, khuôn mặt tựa như khúc gỗ điêu khắc, vạn năm không
đổi có xuất hiện một vết nứt, phi thân chạy vội đi, không nghĩ cái gì hết,
thay quần áo đã.
Lãnh Hạ vừa lòng gật đầu, chuyển ánh mắt nhìn sang Chiến Bắc Liệt, tốt
lắm, không cần nói mà người cũng không thấy đâu rồi.
Nhún người nhảy xuống mặt đất, Cuồng Phong ba người hai mắt tỏa
sáng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sùng bái của người phàm thấy thần,
Lãnh Hạ xem thường, lướt qua ba người đi đến thư phòng Chiến Bắc Liệt.
Ba người bị dội gáo nước lạnh, tiếp tục tu sửa đi.
Liệt vương phủ, thư phòng.