Mà Chu Trọng, không khỏi khiến nàng nhớ tới Chiến Bắc Diễn – con
cáo già kia, hắn là người đầu tiên xem xét tình thế, thái độ làm người cũng
biết biến đổi, sẽ không nề hà nhân nghĩa đạo đức lễ giáo, người như vậy rất
thích hợp làm quân sư, là đầu não của đội ngũ.
Lãnh Hạ lấy ra giấy thư, đưa cho Chu Trọng, phân phó nói: “Hôm nay,
sau khi trở về là có thể nghỉ ngơi, nhưng ngày mai, giờ mẹo bắt đầu, chạy
năm mươi vòng quanh biệt viện, sau khi về huấn luyện theo nhưng gì viết ở
đây. Buổi tối giờ hợi học tập chiến thuật cơ bản, có vấn đề không?”
Chu Trọng quả thật là tâm tư kín đáo, trước hết cân nhắc nội dung thư
rồi vuốt vuốt râu, híp mắt nói: “Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành
vấn đề!”
Lâm Thanh đảo qua giấy thư, nghi hoặc nhìn Lãnh Hạ, đơn giản như
vậy?
Lãnh Hạ cười thần bí, cười khiến cho hai người nổi gai ốc, thản nhiên
phất tay, đi ra ngoài.
Nhìn thì đơn giản thôi, lúc huấn luyện thực sự, chờ kêu cha gọi mẹ đi!
Thời điểm Lãnh Hạ trở về Thanh Hoanh uyển, cuồng Phong ba người
đang sửa tường nhưng nóc nhà thì không cách nào sửa được, bởi vì trên trời
hai tôn thần kia còn đang đánh a!
Rốt cục xong rồi, Thiểm Điện hoan hô một tiếng, ba người vỗ tay hoan
nghênh, còn chưa kịp vui sướng, Chiến Bắc Liệt quét qua một chưởng,
công sức kia lập tức sụp đổ.
Đừng nói lúc tiểu Vương phi về đã sửa xong, sửa đến sông cạn đá mòn
cũng không theo kịp hai người này công kích a!