Chiến Bắc Liệt tắm rửa xong, vừa cau mày tiêu sái đến trýớc bàn, vừa
kêu: “Vốn muốn đợi mẫu sư tử cùng nói chuyện, lần này thật không có hình
tượng.”
Lát sau lại lắc đầu, vểnh khóe miệng nói: “Mẫu sư tử đuổi kẻ lỗ mãng
kia đi trước, chứng tỏ không coi bổn vương là người ngoài a!”
“Kẹt!” Cửa bị mở ra, Lãnh Hạ vừa rảo bước vừa hỏi: “Chuyện thích
khách, như thế nào?”
Chiến Bắc Liệt chột dạ liếc nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt nàng hẳn là
chưa nghe những lời vừa rồi, ho nhẹ một tiếng trả lời: “Nhóm đầu Bắc Yến,
nhóm hai Đông Sở.”
Lãnh Hạ gật gật đầu, gợi lên một chút cýời lạnh, Đông Sở, tốt lắm, Mộ
Dung Lãnh Hạ chết tám phần là do Đông Sở, hiện giờ lại ám sát Tiêu
Phượng và làm nàng bị thương, thù quá lớn!
Chiến Bắc Liệt nhìn thần sắc trên mặt nàng, cũng đoán được một phần,
mày kiếm chợt nhíu, nói: “Việc này đã có ta, người đừng nhúng tay.”
Lãnh Hạ hõi hõi nghiêng người, con ngươi tối đen nhìn quang cảnh bên
ngoài cửa sổ.
Trời thoáng mát, không khí trong lành, trời trong xanh không một gợn
mây, ở phương bắc một con chim lớn vỗ cánh bay cao, phát ra tiếng kêu
trong trẻo.
Lãnh Hạ nghiêm túc gọi: “Chiến Bắc Liệt…………” Đây là lần đầu tiên
Lãnh Hạ gọi tên của hắn, Chiến Bắc Liệt trong lòng xúc động mạnh mẽ,
chợt nghe thanh âm nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếp tục nói: “Lãnh Hạ
ta, không cần phụ thuộc vào bất luận kẻ nào!”