ngươi ba quân.”
Lãnh Hạ thản nhiên mỉm cười, vẻ tươi cười ấy nhìn thực ôn hòa nhưng
sao lại cảm giác được sát khí lạnh thấu xương.
Chiến Bắc Liệt trong nháy mắt bị nàng kích thích chiến ý, cao giọng nói:
“Mang bàn cờ tới!”
Mục Dương ẩn ở xung quanh nắm tay thở dài: “Tiểu vương phi quả
nhiên là thần tượng a, kì nghệ của gia lần khắp thiên hạ cũng không tìm ra
địch thủ.”
Mục Thiên đồng ý gật ðầu: “Biết khó mà vẫn vào vĩnh viễn sẽ không
bao giờ là người thua cuộc, biết trong núi có hổ vẫn đi mặc cho cuồng
phong nổi lên vẫn ung dung câu cá.”
Đợi gã sai vặt mang vào một bàn cờ, hai người bắt đầu ván cờ, Lãnh Hạ
đi quân đen, Chiến Bắc Liệt đi quân trắng.
“Ngũ quốc đại điển, ngươi định như thế nào?” Lãnh Hạ nghiêng đầu
nhìn Chiến Bắc Liệt, vừa hỏi vừa hạ xuống một quân cờ, nhanh nhẹn, linh
hoạt.
“Cũng tới lúc đánh trả rồi.” Chiến Bắc Liệt ưng mâu nhìn nàng, nói
xong cũng hạ xuống một quân, chém đinh chặt sắt. (ý chỉ sự mạnh mẽ, dứt
khoát)
Hai người vừa nói vừa đánh cờ, nhanh chóng không chút do dự.
Lãnh Hạ là sát thủ chi vương, đương nhiên luôn coi tiến công là cách
phòng thủ tốt nhất, Chiến Bắc Liệt là Đại Tần chiến thần, sát phạt quyết
đoán.