“Sẽ nảy sinh chiến tranh.” Lãnh Hạ mỉm cười, giọng điệu chắc chắc, hạ
xuống một quân.
“Không sao cả!” Chiến Bắc Liệt ưng mâu nhìn chằm chằm bàn cờ, quay
về phòng thủ một quân.
Người đời đều biết, trong nước có Chiến Bắc Diễn tài đức sáng suốt,
quả quyết chăm lo việc nước, bên ngoài có Chiến Bắc Liệt quét ngang,
đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, một văn một võ thống trị quốc gia
đương nhiên sẽ vững bền, tuyệt đối là kình địch cực mạnh trong việc thống
nhất thiên hạ.
Từ lần ám sát trước có thể nhìn ra, hai nhóm nhân không cùng một thế
lực, không bàn mà lại cùng lựa chọn Đại Tần Hoàng hậu và Liệt vương phi.
Thế cục ào ào như vũ bão, không xa nữa…………. Sau thời gian ước
chừng uống hết một chén trà, trên bàn cờ, quân đen, quân trắng thay đổi bố
cục đội hình liên tục, nhìn như tùy ý dời quân nhưng thực chất bước nào
bước nấy đều ẩn chứa cạm bẫy chờ đối phương nhảy vào.
Nhìn lại thế cục bàn cờ, hai người không hẹn mà cùng nhìn đối phương
bằng ánh mắt tán thưởng, vẻ mặt hàm chứa tỉ nghễ, mọi thứ đều nắm ở
trong tay.
Đợi Lãnh Hạ rời đi, Chiến Bắc Liệt nhìn bóng dáng người đã đi xa, khóe
miệng chậm rãi nhếch lên một độ cong vui sướng, trộm sờ lòng bàn tay,
một cái vỗ kia còn lưu lại chút ấm áp ở đây.
Nhưng vào lúc này, một vài thanh âm vang lên: “Ngươi nói xem, gia có
suy nghĩ không vậy?” Đây là thanh âm lén lút của Mục Dương.
“Phải, đến giờ còn chưa động phòng với tiểu Vương phi!” Mục Thiên
trong câu nói mang theo ba phần thương hại, bảy chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép.