Nàng nói không có chút nào khách khí, nhưng Chiến Bắc Liệt một chút
cũng không tức giận, hắn bình tĩnh nhìn gương mặt Lãnh Hạ, có vẻ tái nhợt
yếu đuối nhưng lại vô cùng độc lập kiên cýờng.
Chiến Bắc Liệt bạc môi không tự giác gợi lên, hắn biết Lãnh Hạ không
giống các nữ nhân khác, dựa vào người khác mà sống, mà nàng như cây
tùng, cây bách, tư thế mạnh mẽ kiên cường, ngạo nghễ.
Nhưng hiện giờ mới thực sự hiểu được, chính là vì cái khác biệt đó nên
hắn mới đặt Lãnh Hạ vào trong tầm mắt tỉ nghễ thiên hạ, lại đem nàng đặt
vào trong tâm khảm, nhiệt huyết sôi trào.
Hắn còn thật sự bắt đầu tự hỏi câu nói đêm qua kia của Lãnh Hạ: Trở
thành nam nhân của nàng!
Lãnh Hạ quay đầu, nhìn thấy Chiến Bắc Liệt trong mắt lộ vẻ vui sướng,
đuôi lông mày nhướn lên cao hết cỡ, vươn tay ra, đề nghị: “Hợp tác?”
“Bốp!” Chiến Bắc Liệt không chút do dự vỗ tay nàng, hai tay một đen
một trắng, một nhỏ một lớn, đối lập mà lại hài hòa cùng nắm tay nhau.
Lúc này hai người đều không biết, chỉ bằng một cái vỗ tay này, sau này
ngũ quốc sẽ không yên ổn, một đôi nam nữ này sẽ dắt tay nhau mở đường
máu, vẫy vùng trong ngũ quốc, trong thế giới khói lửa mịt mùng, dấy lên
một trận cuồng phong bão táp.
Một cái nắm tay này chính là cả đời………..hồi lâu sau, tại thời điểm
Lãnh Hạ rút đến ba lần mà vẫn không rút được tay về, Chiến Bắc Liệt rốt
cục lưu luyến buông tay, khiêu mi hỏi: “Có thể chơi cờ chứ?”
Lãnh Hạ ngước mắt, cười ngạo nghễ trả lời: “Là cao thủ!”
Chiến Bắc Liệt nhìn nàng vui vẻ, mẫu sư tử này, chưa bao giờ biết
khiêm tốn là cái gì, cằm giương lên, khiêu khích nói: “Bổn vương nhường