không còn là người Tây Vệ.”
Trong bốn trăm người nổi lên những đợt nghị luận nhỏ, một người thiếu
kiên nhẫn bước lên cao giọng quát: “Công chúa, ngươi còn nhớ Thái tử điện
hạ sao?”
Lãnh Hạ tìm vị trí người vừa lên tiếng, một thanh niên hoảng hai mươi
tuổi, nhìn qua rất khí khái, là người nàng đã thấy lần trước, Tề Thịnh.
Nhing ánh mắt hắn tràn ngập tức giận, Lãnh Hạ một chữ một chữ phun
ra: “Ta không nhớ rõ.”
Đám người nhất thời sôi trào, bốn trăm ánh mắt bắn về phía Lãnh Hạ,
trong mắt ẩn chứa kinh sợ và căm thù, Tề Thịnh hai mắt đỏ bừng định xông
lên bị người bên cạnh giữ chặt, người nọ Lãnh Hạ cũng nhớ rõ, là nam tử
trung niên mặt chữ điền, Chu Trọng.
Nàng rất có hứng thú nhìn hắn túm lấy Tề Thịnh, miệng nhịn không
được khuyên nhủ: “Đừng xúc động!”
Chu Trọng nghi hoặc nhìn Lãnh Hạ, hai người ánh mắt giao nhau trong
chốc lát, thân thể run lên, đây là ánh mắt gì, lãnh liệt khiếp người, người
như vậy cũng không phải kẻ tầm thường, làm sao có thể là phế vật yếu đuối
lại chất phác kia?
Lãnh Hạ thu hồi ánh mắt, nắm lấy tay Trì Hổ, nói: “Không cần quanh
co, các ngươi từ nay về sau đi theo ta.”
Trong đám người vang lên thanh âm cười nhạo, nhưng cũng có ít người
cau mày âm thầm suy nghĩ, trong đó có Trì Hổ và Chu Trọng.
“Thù của Thái tử, ta báo!” Lãnh Hạ cũng không để ý tiếng cười khinh
thường, chế nhạo, thanh âm lãnh liệt vang lên: “Dù ta có nhớ rõ hắn hay
không, thù này ta báo!”