Bốn trăm người đồng loạt dừng bước, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía
cầu thang.
Một cô gái bạch y thướt tha bước tới, khuôn mặt đẹp như vẽ, sắc mặt
lãnh liệt, tay áo bay bay thản ra khí độ nghiêm nghị, tựa như tiên nữ đạp
hoa bước đến, dưới chân từng bước từng bước nở hoa sen.
Mọi người không khỏi sửng sốt, An Bình công chúa bọn họ đều biết,
trên đường hòa thân không ít người đã tiếp xúc với nàng, nhát gan khúm
núm, nếu không cũng không bị gán danh phế vật mười lăm năm trời, sao có
thể có phong thái nhường này?
Hán tử to lớn tuy rằng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không thất lễ, cau
mày thi lễ: “Thuộc hạ là thống lĩnh thị vệ Trì Hổ, tham kiến công chúa.”
Trì Hổ khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, dáng ngươi cao lớn, làn da ngăm
đen, chính là người đứng đầu Lãnh Hạ thấy đêm hôm đó.
Lãnh Hạ khẽ gật đầu, gọi nàng là công chúa chứ không phải Vương phi,
đây không phải là xưng hô thích hợp, chính là nhắc nhở thân phận chính
mình, khóe môi khẽ nhếch: “Sau này các ngươi có dự định gì không?”
Trì Hổ đứng dậy, cúi đầu đáp: “Thuộc hạ đi theo công chúa tới Đại Tần,
đương nhiên là đi theo người.”
Lãnh Hạ nhìn Trì Hổ, mỗi câu mỗi chữ đều nhắc nhở thân phận của
nàng, tâm tư kín đáo nhìn khác xa vẻ bề ngoài, lát sau, nàng chậm rãi nói:
“Ngươi nên gọi ta là Vương phi.”
Lời vừa nói ra, không ít thị vệ ngẩng đầu lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn
nàng, ánh mắt như dao kia rõ ràng lên án nàng bội nghĩa.
Nàng thản nhiên, mặc kệ ánh mắt mọi người, tựa như không hiểu, tiếp
tục quăng một quả bom: “Các ngươi là thị vệ sính lễ tới Đại Tần, cũng