Lãnh Hạ thu hồi lại vũ khí rồi mang Lâm Thanh đi về phía biệt viện phía
Tây.
Lúc này vũ khí kia được đeo trên cổ tay nàng, nhìn qua giống như phục
trang bình thường thôi, không thu hút chú ý chút nào.
Lâm Thanh trộm ngắm cổ tay nàng, đột nhiên, một tầm mắt rét lạnh đảo
qua, cơ thể nhất thời cứng ngắc, bày ra một bộ dáng ‘ta cái gì cũng không
biết’
Nói đùa sao, hắn còn chưa quên lúc trước vì sao đi theo cô nương, thủ
đoạn không có bưu hãn nhất chỉ có càng bưu hãn đã khắc sâu vào trong
xương cốt, lỡ như cô nương mất hứng, coi hắn như cây lúa, cắt một cái thì
sao?
Còn chưa tới gần biệt viện đã có thể nghe được thanh âm chạy bộ và
tiếng hét lớn rất có lực, đây là đã qua huấn luyện tốt.
Lâm Thanh nghi hoặc xoa xoa cằm, một tháng qua hắn ở quân doanh,
coi như cũng biết chút ít, không nhịn được hỏi: “Cô nương, những người
này không giống như là binh lính mất chỉ huy, lời hô nghe thực có quy tắc.”
Lãnh Hạ vừa lòng gật gật đầu, khóe môi khẽ nhếch, thản nhiên bước tới
phía trước.
Tốt lắm, bị bắt ở lại biệt viện một tháng, tự sinh tự diệt, ý chí chiến đấu
vẫn như cũ sục sôi, sĩ khí còn tăng vọt, những người này chính là thế lực
đầu tiên nàng cần.
Lúc này trong biệt viện, bốn trăm thị vệ chạy liên tục không nghỉ xung
quanh võ trường, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người,
Đột nhiên, một gã hán tử chợt dừng chân, giơ cánh tay lên, ý bảo những
người phía sau dừng lại.