Thiếu niên hoảng sợ co chân bỏ chạy, một lực mãnh liệt đột nhiên đánh
úp lại từ phía sau, cả người bị đánh bay ra phía trước, mặt mày xám xịt bị
đánh bay tới góc tường, gạch ngói vụn như bông tuyết rơi xuống, toàn bộ
nện xuống đầu hắn.
Thiếu niên nhặt lên một mảnh gạch ngói vụn, xoa đầu khóc không ra
nước mắt: “Ngắm cũng không chuẩn như vậy a!”
“Lâm Thanh, lại đây!” Một thanh âm lén lút vang lên từ xa xa, Thiểm
Điện đang tránh dưới hiên, vẫy vẫy tay gọi hắn.
Thiếu niên này chính là Lâm Thanh đã hoàn thành xong một tháng huấn
luyện địa ngục, hắn nhanh chóng lao tới chỗ Thiểm Điện, trên đường đi còn
phải ngăn cản, phòng ngừa những vật thể lạ tự nhiên bắn tới, vượt mọi
chông gai anh dũng vô địch đến nơi an toàn.
Cuồng Phong vô cùng trượng nghĩa đưa cho hắn một cái vung nồi, rồi
gõ vào cái vung trên đầu mình, ý bảo: đội lên.
Nhân gian đều có tình cảm chân thành a! Lâm Thanh lệ rơi đầy mặt
nhận lấy, rụt cổ lại, né tránh một tảng đá bay tới, co quắp hỏi: “Ai gây ra
vậy?”
Thiểm Điện nắm chặt hai tay, ngưỡng mộ, sùng kính đáp: “Nghiên cứu ý
nghĩa cuộc đời.”
Lôi Minh hai mắt tỏa sáng, kích động đáp: “Dọn sạch chướng ngại vật
trên con đường hạnh phúc.”
Cuồng Phong núp dưới cái vung nhếch miệng, cộc lốc đáp: “Luận
võ…., người.”
Khóe miệng co rút, Lâm Thanh nhìn hai bóng dáng đang chiến đấu kịch
liệt trên không trung, Chiến thần và Thần y, quả nhiên chúng ta – những kẻ