Trong nháy mắt, biểu tình sức quyến rũ kia vẫn còn vương trên khuôn
mặt, nhưng dần dần khô cứng lại, dần dần nứt vỡ,……….
Trên con đường kia đâu còn hình bóng người thương, chỉ còn lại những
cánh hoa bị gió thổi bay, lả tả bay trong gió, đầy thơ mộng.
Đại Tần Chiến thần vô cùng tức giận, nghiến răng ken két nhìn khoảng
không trước mặt.
Sau khi cùng cơm sáng, Lãnh Hạ dắt Phong Trì đi tản bộ trong vương
phủ.
Đang đi, Lãnh Hạ trông thấy một đoàn người đang chậm rãi đi về phía
này, Chiến Bắc Liệt dẫn đầu, đi đằng trước, phía sau là Chung Thương,
Mục Thiên, Mục Dương và khoảng hơn mười thị vệ.
Vừa nhìn thấy Lãnh Hạ, Mục Thiên Mục Dương nháy mắt ra hiệu,
Chung Thương ngầm nắm tay, khẽ ho nhẹ một tiếng.
Chiến Bắc Liệt giả bộ nhìn ngõ xung quanh, biểu tình nghiêm trọng thực
giống đang thị sát quân doanh, chỉ về một phía uyển nói: “Nơi đó, phải tăng
cường phòng vệ!”
Trong mắt lại không ngừng ra hiệu: còn rất xa sao?
“Dạ!” Thuộc hạ phía sau dạ ran, ngẩng đầu lên nhìn hắn cổ vũ, chỉ kém
đem mắt đặt lên người nữa thôi: Ngay phía trước, ba mươi bước, hai mươi
lăm bước, hai mươi bước, tới!
Chiến Bắc Liệt đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn nàng tỏ vẻ ngạc nhiên,
thanh âm lại vô cùng cố gắng áp chế hưng phấn, nói: “Thật khéo!”
Lãnh Hạ bĩu môi, khoanh tay trước ngực, ung dung hỏi: “Liệt Vương
gia đang làm gì đây?”