Chiến Bắc Liệt ho nhẹ một tiếng: “Thị sát vương phủ, mấy ngày gần đây
thích khách ngang ngược làm càn…….” Rồi nhìn thấy Lãnh Hạ cười trêu
tức, đành đem lời định nói nuốt trở vào, lại ho khan một tiếng, vung tay lên
ý bảo thuộc hạ phía sau đi tiếp, ngang qua Lãnh Hạ rời đi, tiếp tục ‘thị sát
vương phủ’
Thuộc hạ ở phía sau yên lặng rơi lệ, Vương gia a, đi qua đi lại lâu lắm
rồi mà chỉ nói được hai câu, ngươi không thấy mệt sao?
Lãnh Hạ không thể không cảm thán duyên phận thực kỳ diệu, mới chỉ có
nửa ngày mà vừa ra khỏi cửa đã gặp Chiến Bắc Liệt, chạy bộ thì gặp được
lúc Chiến Bắc Liệt luyện kiếm, tra tư liệu trong Tàng thư khố cũng gặp
Chiến Bắc Liệt, sau khi ăn xong đi tản bộ lại gặp Chiến Bắc Liệt thị sát
vương phủ, ngay cả trong phòng nàng cũng gặp Chiến Bắc Liệt đưa thuốc
đến……….
Bây giờ Lãnh Hạ đang đứng trong Thanh Hoan uyển, hít một hơi thật
sâu, hỏi: “Lại là thực khéo?”
Chiến Bắc Liệt nhếch miệng cười, không có nửa phần ngượng ngùng:
“Hai ta thực sự là tâm ý tương thông.”
“Ah!” Lãnh Hạ gật gật đầu, ánh mắt mỉm cười, nói: “Không biết tiếp
đây có tương thông nữa không?”
Chiến Bắc Liệt ưng mâu nhất thời lóe sáng, sắc mặt nghiêm túc, nói rất
chắc chắn: “Đương nhiên!”
Lãnh Hạ lại hít sâu, chuyển hướng khác tiếp tục đi, Chiến Bắc Liệt vội
vàng đuổi theo, không cho nàng trốn thoát, cao giọng hô: “Thật là có
duyên! Bổn vương đang muốn đi………….” Lời vừa nói được một nửa,
Đại Thần Chiến Tần nhất thời ngậm miệng, không nói nên lời, Lãnh Hạ đi
đến trước một căn phòng nhỏ, quay đầu mỉm cười, nụ cười kia nói nó có
bao nhiêu ấm áp thì có bấy nhiêu ấm áp.