Lãnh Hạ buồn cười bĩu môi, muốn làm gì đây?
Sau thời gian ước chừng một chén trà, Lãnh Hạ bất đắc dĩ xoa xoa trán,
nhìn Chiến Bắc Liệt trước mặt, không khỏi muốn phát hỏa. Từ lúc bước
vào, một câu cũng không nói, cứ vùi đầu phê duyệt quân vụ?
Lãnh Hạ rốt cục chịu không nổi đứng dậy chuẩn bị rời đi, Chiến Bắc
Liệt lập tức đứng phắt dậy rồi tự cảm thấy mình thất lễ, ho khan một tiếng:
“Lại ngồi đi!”
Nhướn mày, Lãnh Hạ cũng không so đo nhiều, đi tới giá sách lấy một
quyển để xem.
Thư phòng cực rộng, trang hoàng đồ vật đều có vẻ cứng cỏi, nghiêm túc,
trên giá sách rất nhiều sách sử, quân sự, Lãnh Hạ lấy ra một quyển binh
pháp, ngồi trên ghế xem.
Chiến Bắc Liệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục ngồi xuống phê duyệt
quân vụ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người không ai nói lời nào, việc ai nấy
làm, trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có thanh âm tiếng bút lông và
tiếng Lãnh Hạ giở trang sách.
Rốt cục, Chiến Bắc Liệt mất hết kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại trộm liếc
Lãnh Hạ, mày kiếm nhăn lại, nàng sao không nhìn mình chứ?
Bịch một tiếng, đập bút lông sói xuống mặt bàn, Chiến Bắc Liệt cực kỳ
nghiêm túc nói: “Ngươi đừng đọc sách!”
Lãnh Hạ xoay người xem thường hắn, nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Vậy
làm gì?”