Tai được buông ta, Lí Tuấn liếc nhìn Cuồng Phong ba người như sát
thần đứng bên cạnh, thoáng chốc rụt cổ, cười so với khóc còn khó coi hơn:
“Thích ứng thích ứng, cực kỳ thích ứng.”
Quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ác nhân đều có ác nhân trị,
Lãnh Hạ buồn cười gật gật đầu, tiếp tục hỏi: “Sau này định như thế nào?”
Ý tứ là tha cho ta sao? Rốt cục không cần phải nhặt rau, quét rác, nấu
nước, giặt quần áo, lau dọn nhà vệ sinh. Lí Tuấn hai mắt tỏa sáng, ưỡn ngực
ngẩng cao đầu, cao giọng tuyên thệ: “Nghe lời nghĩa mẫu, người như Thiên
Lôi, sai đâu đánh đó!”
Lí Tuấn bây giờ giống hệt như Chiến Bắc Việt ngày đó, nếu Lâm Thanh
ở đây, hẳn sẽ cảm thán một câu: Đơn thuần, rất đơn thuần! Nếu hắn biết
mình sẽ phải làm gì tiếp theo, tuyệt đối sẽ tình nguyện ở đây dọn rửa, làm
sai vặt chứ tuyệt không khuất phục!
Cuồng Phong ba người bởi vì thân phận của hắn nên nương tay, Lãnh
Hạ cũng vậy, dù sao Lí Tuấn cũng chưa gây nên tội gì quá nghiêm trọng,
không thể tha thứ, chẳng qua là trẻ tuổi, lại sinh ra trong gia đình có gia thế
hiển hách, không hiểu được cách thu liễm thôi. (bớt phóng túng.)
Lãnh Hạ vỗ tay một cái, Phong Trì đang thảnh thơi dạo chơi vội chạy
tới, Lãnh Hạ nhảy lên ngựa, vừa đi về phía ngoài Vương phủ, vừa phân
phó: “Nghĩa mẫu không cần gọi, Cuồng Phong tìm cho hắn con ngựa, đi
theo ta.”
Quan sát qua mấy ngày, Lãnh Hạ cũng nhìn ra, tiểu tử này tuy rằng
ngang ngược kiêu ngạo, càn rỡ nhưng không phải kẻ ngốc, Lý công tử cao
cao tại thượng ngày đó, lại có thể ngay ngày hôm sau không cố kỵ chút nào
nhào tới chân mình luôn miệng kêu ‘nghĩa mẫu’, một tháng kiên trì làm
việc khổ cực, còn không trốn về Lý phủ tìm phụ thân một lần nào, thực rõ
ràng hắn thông minh, khôn khéo và thức thời.