Nhìn ta! Chiến Bắc Liệt nắm chặt tay, ho nhẹ vài tiếng, mở miệng vài
lần nhưng vẫn không thể nói ra câu nói không biết xấu hổ kia, cảm thấy
thực không được tự nhiên.
Đợi Lãnh Hạ dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, lắc đầu rời đi,
Chiến Bắc Liệt nhìn chằm chằm đống công việc trước mắt, nhụt chí ngồi lại
xuống ghế, lại nhớ bộ dạng Vô Ảnh thâm trầm khi nói câu kia:
“Nam nhân nghiêm túc là có sức quyến rũ nhất!”
Thất bại!
Lãnh Hạ ra khỏi thư phòng, phất tay một cái, Cuồng Phong ba người
nhất thời xuất hiện trước mặt, nàng phân phó: “Mang Lí Tuấn tới Thanh
Hoan Uyển.”
Sau khi quay về Thanh Hoan Uyển rửa mặt, thay quần áo, dùng bữa, thì
cũng vừa lúc ba người xách Lí Tuấn mang tới, buông tay ngay giữa không
trung, làm Lí Tuấn mất thăng bằng rên rỉ ngã xuống trước mặt nàng.
Hôm nay Lí Tuấn sạch sẽ hơn hôm trước khá nhiều, hẳn là đã tắm rửa
qua, mặc y phục của người hầu, đã không còn ngang ngược như trước, vô
cùng nhu thuận, sợ hãi rụt rè đứng trước mặt Lãnh Hạ. Trừ người có gầy đi
nhiều thì cũng không có vết thương gì, Cuồng Phong ba người làm việc
cũng có suy nghĩ, dù gì cũng là cháu ngoại Thừa tướng, con trai của Lễ bộ
Thượng thư đương triều, chỉ phạt hắn làm việc khổ cực một chút thôi.
“Nghĩa mẫu a! Con tĩnh tâm tốt lắm!” Lí Tuấn vừa mở miệng nói được
một nửa, Cuồng Phong hạ xuống véo tai hắn, nghĩa mẫu là từ ngươi có thể
gọi sao? Tiểu tử này, không thể hòa nhã với ngươi được.
Lãnh Hạ vẫn lặng yên, nhìn Lí Tuấn đau đớn, vặn vẹo nhưng lại rất
thành thật chịu đựng, bộ dáng chân chó, nhẹ nhàng cười nói: “Lý công tử ở
trong Vương phủ thích ứng chứ?”