Sau đó đẩy cửa thản nhiên đi vào, ầm một tiếng đóng mạnh cửa lại, cửa
đóng đồng thời Chiến Bắc Liệt cũng co quắp đứng ngoài.
Chiến Bắc Liệt co quắp nhìn dòng chữ nhỏ trên cửa: Nhà vệ sinh.
Chiến Bắc Liệt trong đầu vang lên lời Mục Thiên: “Nữ nhân a, rất tin
tưởng duyên phận!”
Hôm sau.
Chu Phúc chạy tới ngăn lại Lãnh Hạ đang định ra ngoài, cung kính hành
lễ, lo lắng nói: “Vương phi, Vương gia thỉnh ngài tới thư phòng một
chuyến.”
Người này, hôm qua chưa mệt sao, hôm nay mới sáng ra đã định làm gì
không biết, nhíu mi hỏi: “Chuyện gì?”
Chu Phúc lau lau đổ mồ hôi trên mặt, nhớ tới lời nhắc nhở vừa rồi của
Vương gia, cắn răng một cái, dậm chân nói: “Hẳn là cực kỳ trọng yếu, nô
tài không biết, nhưng nhìn Vương gia rất khẩn trương!”
Lại sợ chưa đủ thuyết phục lặp lại nói: “Thật sự khẩn trương!”
Thấy bộ dáng hắn như vậy, Lãnh Hạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi tới thư
phòng.
Mục Dương nhìn thấy bóng dáng phía xa xa đi tới, hai mắt tỏa ánh sáng,
kích động không thôi, đến rồi đến rồi!
Mục Thiên lao nhanh vào thư phòng, mau báo để Vương gia chuẩn bị
sẵn sàng!
Thời điểm Lãnh Hạ rảo bước đến thư phòng, Chiến Bắc Liệt đang ngồi
trước bàn, tay cầm bút lông phê duyệt quân vụ, vẻ mặt rất chuyên chú, mày
nhíu lại, cũng không thèm nhìn nàng, trực tiếp nói: “Ngồi.”