Tiếng bước chân truyền đến, tổng quản béo mập vừa chạy vừa hô: “Các
ngươi sao lại đứng ở ngoài này? Tân Vương phi đâu?”
Thanh Mai nâng ngón tay chỉ vào phòng nén giận nói: “Vào trong rồi,
căn bản không hề để mắt tới chúng ta”
Tổng quản lau mồ hôi trên mặt, thở hồng hộc, nhìn sắc mặt bốn người
cũng đoán được một phần, vội vã la lên: “Các ngươi sao không vào hầu hạ?
Tốt xấu gì đó cũng là vương phi!”
Thanh Trúc xem thường, hừ lạnh: “Chúng ta là tiểu nha hoàn, chủ tử
không cho vào, ai dám vào a!”
“Các ngươi……….” Tổng quản định nói thêm, chỉ thấy Thanh Mai ko
kiên nhẫn, phẩy tay áo bỏ đi, Thanh Trúc theo sát. Sau đó Thanh Lan Thanh
Cúc hai người liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài, cũng đuổi theo.
Tổng quản nghiêm mặt, bốn người này có võ nghệ, vẫn đi theo Vương
gia, thông thường thì không xem như nha hoàn của Vương phủ mà là thị vệ
bên người Vương gia, lúc này phân đến hầu hạ Vương phi nhất định cũng
chỉ là giám sát, đương nhiên cao ngạo, khinh người.
“Ai, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, vị tân Vương phi
này nhìn thế nào cũng không giống phế vật công chúa như lời đồn, không
đơn giản” Tổng quản nói thầm, Vương phi vừa xuống kiệu một thời gian
ngắn, nhưng sự tao nhã nhường kia không thể nào che giấu được. Nhìn về
phía bốn người lắc đầu, không quản được a!
Thanh âm dần dần biến mất, Lãnh Hạ trên giường trở người, khóe miệng
gợi lên ý tứ hứng thú, cười lạnh, còn nhiều thời gian………..
Ngoại ô thành Trường An, lều lớn trong doanh trại.