Chiến Bắc Việt hắng giọng, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, xác định tâm
tình không tệ lắm, một lát sau cẩn thận nói: “Chính là Tây Vệ công
chúa………..”
“Được rồi” Hắn vung tay lên, chặn lại lời nói của đệ đệ, mất kiên nhẫn:
“Đừng đem loại chuyện lộn xộn này đến làm phiền ta”
Xuất quân ra trận, chưa đánh đã thua!
Chiến Bắc Việt ngửa mặt thở dài, hoàng huynh a, không phải ta ko hỗ
trợ, ko cố gắng, ta sao mà khuyên được vị sát thần này a! Nhị ca chỉ cần
trừng mắt, cả người ta đã run lên rồi. Không có biện pháp đành bất đắc dĩ
cúi đầu quay người trở về phủ.
Còn chưa đi ra khỏi lều, chợt nghe Chiến Bắc Liệt âm trầm hỏi: “Hoàng
huynh cử ngươi tới?”
Hắn mừng rỡ quay đầu lại, có cơ hội!
Chiến Bắc Việt xoa xoa tay cười nói: “Chính xác! Hoàng huynh nói
khuyên ngươi buổi tối quay về vương phủ………..” Chiến Bắc Việt ngập
ngừng lại thấy hắn chưa nói cái gì, liền dũng cảm: “……..động phòng.”
Một đợt gió mạnh đánh úp lại, Chiến Bắc Việt rất nhanh thi triển khinh
công hướng phía ngoài bay đi.
“Ầm” một tiếng, một chén trà hướng phía Chiến Bắc Việt bay đến, chén
trà khí lực rất mạnh, tựa như một mũi tên xé gió lao đi, danh hiệu Chiến
thần cũng không phải thổi phồng a. Chiến Bắc Việt nhanh chóng nhảy lên,
ôm đầu lăn một vòng, lại tránh thoát một kiếp nạn.
Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng, vừa lòng nói: “Vẫn chưa khiến ta mất
mặt.”