Chiến Bắc Việt ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, thấy nguy hiểm đã hết,
đen mặt nói: “Nhị ca, về sau có muốn kiểm tra ta cũng phải báo trước a!”
“Trở về nói với hoàng huynh, phế vật công chúa kia ta không thích, bảo
hắn tự xử lý đi.” Nhớ tới phế vật công chúa kia, khuôn mặt chợt âm trầm,
dường như có mây đen trên đầu.
Chiến Bắc Việt nhỏ giọng giải thích: “Kỳ thực công chúa kia cũng
không có gì không tốt, nữ nhân thôi, lớn lên xinh đẹp là được rồi, nàng
chính là Tây Vệ đệ nhất mỹ nữ! Ta nghe nói hôm nay hạ kiệu, mọi người
vây xem đầy đường. Lớn lên a…………..”
“Ngày đại hôn dám không mang khăn voan.” Chiến Bắc Liệt nghiến
răng nghiến lợi đánh gãy lời nói của hắn: “Phế vật chính là phế vật, đệ nhất
mỹ nhân thì thế nào? Nữ nhân như vậy ta không cần.” (thật à Liệt ca, *chẹp
chẹp* muội là muội thấy huynh nói ko giữ lời, bây giờ rõ ràng nói ko cần,
thế mà sau này …………..)
Chiến Bắc Việt trong lòng oán thầm, ngày đại hôn ngươi còn chưa đi bái
đường đâu. Nhưng ngoài miệng là trăm triệu không thể nói ra, đáng thương
nhìn hắn: “Hoàng huynh nói, buổi tối hôm nay ngươi phải trở về, đây là
………. thánh chỉ.”
Chiến Bắc Liệt mạnh mẽ vung tay áo, khuôn mặt anh tuấn xanh mét:
“Hắn lại có thể hạ cái thánh chỉ như vậy”
Chiến Bắc Việt thu hồi vẻ mặt không đứng đắn, khuyên nhủ: “…… Đó
cũng là vì muốn tốt cho huynh. Nhị ca, phụ hoàng băng hà sớm, hoàng
huynh thay cha chăm sóc chúng ta, ngươi đã hai mươi còn không thành
thân……….”
Chiến Bắc Liệt trầm ngâm một hồi, vỗ vai hắn, giận dữ nói: “Nhị ca
biết, đi thôi, cùng nhau hồi phủ.”