như thiên kim công chúa được chăm sóc ở khuê phòng. Sau khi nhìn thấy
mình trong mắt liền hiện vẻ hiểu rõ, hẳn là đã đoán ra thân phận của mình,
còn có thể bình thản phản ứng, có thể nói là tâm tư kín đáo, bình tĩnh hơn
người.
Ánh mắt chuyển đến nữ nhân trên giường, đích thực là mỹ nhân, khuynh
thành tuyệt sắc. Nhưng lúc này ở nàng lại càng tản mát ra vẻ đẹp tuyệt vời,
búi tóc rời rạc hỗn độn, tăng thêm nét tự nhiên mà không dấu đi được vẻ mĩ
lệ, đôi mắt long lanh như ngọc lại mang vẻ biếng nhác giống một chú mèo
con.
Sắc mặt bình tĩnh, không phải ngụy trang, mà là từ bên trong tỏa ra sự
kiêu ngạo, giống như không có bất luận kẻ nào, thứ gì có thể khiến cô gái
trước mắt này để vào trong lòng.
Chiến Bắc Liệt đứng lên, chậm rãi đi đến trước Lãnh Hạ, đôi mắt phi
thường lợi hại nhìn xuống nàng, tựa như muốn đem nàng nhìn thấu, chậm
rãi phun ra: “Ngươi là ai?”
Đôi mi thanh tú gợn nhẹ, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, nam nhân này
so với nàng tưởng tượng còn thú vị hơn, vươn tay nắm lấy vạt áo trước
ngực Chiến Bắc Liệt. Chiến Bắc Liệt sửng sốt nhưng không có phản kháng,
mặc cho nàng kéo mình đến sát phía trước nàng, cả hai đều có thể nghe thấy
hơi thở của nhau.
Lãnh Hạ nghe được hương khí dễ chịu trên người hắn, đôi môi đỏ mọng
khẽ mở, phun ra lời nói lạnh như băng nhưng cuồng vọng đến cực điểm:
“Ta không thích bị kẻ khác nhìn xuống, về sau nhớ kĩ, không có tiếp theo”
Bốn mắt nhìn nhau, một người lạnh lùng ngạo nghễ, một kẻ mãnh liệt
cuồng vọng!
Chiến Bắc Liệt trong tâm chấn động, cười ra thành tiếng, thanh âm càng
lúc càng lớn, dần dần chuyển sang cười ha ha sang sảng, sung sướng cực kì,