“Nhị ca, trở về đi, hoàng huynh hạ thánh chỉ a!” Chiến Bắc Việt ngồi
xổm ở một góc, trong tay ôm chén trà, thò đầu ra nói, hoàn toàn không có
bộ dáng giương nanh múa vuốt ở ngự thư phòng.
Chiến Bắc Liệt ngồi trước bàn án, một thân trang phục lụa đen, bên
hông đeo bảo thạch màu xanh ngọc, khoan thai, đẹp đẽ quý giá. Trên án,
hương dâng lượn lờ, bản đồ trải dài, hắn hơi nhíu mày chuyên tâm nghiên
cứu, sắc mặt nghiêm túc, giống như hoàn toàn không có nghe sự cầu xin
của đệ đệ.
Chiến Bắc Việt nghả đầu về phía trước, dò xét kêu lên một tiếng: “Nhị
ca……….”
Chiến Bắc Liệt không kiên nhẫn liếc hắn một cái, đầu nhất thời rụt trở
về.
Qua nửa giờ, Chiến Bắc Liệt nghiên cứu xong bản đồ, ngẩng lên xoay
cổ, đột nhiên sửng sốt: “Ngươi sao còn chưa đi?”
Chiến Bắc Việt ngồi xổm ở cái góc đó phỏng chừng mạng nhện đã
chăng đầy người hắn chợt nghe những lời này, như bị sét đánh ngang tai,
muốn khóc, Nhị ca a, ngươi không thể không nhìn ta như vậy.
Chiến Bắc Liệt mảy mảy bứt rứt đều không có, bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ
nói: “Không có việc gì thì về đi, còn ở đây làm gì?”
“Nhị ca, ngươi không nghe lúc trước ta nói sao? Sao lại không có việc
gì? Có việc! Đại sự!” Chiến Bắc Liệt kích động đứng lên, bởi vì ngồi lâu
lắm rồi làm hắn không thể đứng vững ngay lập tức, lảo đảo dựa vào tường,
đây là chuyện gì a, hao phí sức lực đi lấy lòng, không bao giờ làm nữa.
“Không nghe, nói đi” Chiến Bắc Liệt khiêu mi.