cũng không dám chậm trễ.
Dần dần, bắt đầu có người không theo kịp ở phía sau, một số người thở
phì phò, chạy chậm chạp ở phía cuối.
Bỗng nhiên, chợt cảm thấy đau đớn ở lòng bàn tay, còn chưa kịp phản
ứng đã thấy hoa mắt, từ rừng cây vốn tĩnh lặng không có chút dị thường nào
lại phóng ra hàng loạt ngân châm.
“Xoạt! Xoạt! Xoạt!……..”
Từng cái từng cái ngân châm giống như mưa bão bắn ra, gào thét mà đi
khiến người ta run sợ, bắn về phía bọn họ.
Bọn thị vệ bị biến cố này làm cho kinh ngạc, hô to một tiếng, thi triển võ
công để tránh thoát cơn mưa ngân châm này……..
Lúc này bốn trăm người đã bị chia thành hai đội, đội ngũ phía trước
không phải chịu cơn mưa này, chỉ có đội ngũ phía sau bị mưa châm quấy
nhiễu, phải chống cự toàn lực.
Mưa châm cứ tiếp tục phóng ra, không ít người đã bị thương nhẹ, từng
giọt máu đỏ tươi chảy xuống trong rừng.
Ngân châm này thực sự rất nhỏ, chỉ cần không bắn tới nơi yếu hại, căn
bản là sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà bị cắm vào da thịt thì
cũng khiến người ta phi thường đau đớn, một con muỗi cắn không đau
nhưng hàng trăm con muỗi sợ không cắn chết được ngươi sao?
Sau một nén nhang thời gian, mưa châm chợt dừng lại, mọi người vò
đầu bứt tai cố chịu cơn đau trên người.
Thở phào một hơi, đang muốn thả lỏng thì nghe thấy tiếng động từ trong
rừng, một người đột nhiên nhảy lên, kêu to sợ hãi: “Không tốt, mùi máu hấp