dẫn dã thú.”
Có vết xe đổ của những người phía sau, đội ngũ đằng trước không dám
lơ là, tốc độ tăng đến cực hạn.
Bỗng dưng, cảm thấy mất thăng băng, hai chân như dẫm vào không khí,
đột ngột mất trọng tâm rơi xuống dưới.
Mấy chục người vốn chạy trên mặt đất thì nay ngã xuống một cái rãnh
khoảng ba thước.
Mười mấy người bị bất ngờ không kịp đề phòng, liên tiếp rơi xuống, mặt
mày xám xịt ngã vào rãnh, từng người một đè lên nhau.
Mà đột nhiên lại cảm thấy người bị kéo lên, lúc định thần lại đã thấy
mình bị treo trong lưới, lộn ngược xuống đất.
Trong khoảng thời gian non nửa khắc, bốn trăm người đã bị phân tán
hoàn toàn.
Không thể hiểu nổi bẫy rập kia, mức độ thật quỷ dị, thậm chí còn nguy
hiểm hơn dã thú, nhất thời, mọi người đều thần hồn nát thần tính, trông gà
hoá cuốc, thật cẩn thận chạy từng bước.
Điểm chết người chính là vẫn còn Lãnh Hạ, tùy lúc, tùy chỗ đều có thể
đột nhiên xuất hiện đánh lén bọn họ.
Bẫy rập quỷ dị này chính là do Lãnh Hạ phân phó Cuồng Phong đám
người bố trí suốt đêm, yêu cầu chỉ có một: Nham hiểm đê tiện!
Mà phương thức đánh lén của Lãnh Hạ cũng hết sức nham hiểm, chỉ có
bọn họ không nghĩ được, chứ không có Lãnh Hạ không làm được.
Như lúc nãy, một thị vệ ôm bụng tìm một bụi cỏ bí mật để giải quyết,
đang thoải mái hít thở thì đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, đây là một loại trực